Ai đã “bức tử” đồng bằng sông Cửu Long
Ngày đăng 17-01-2020BDN
Sông Mekong là con sông lớn nhất ở Đông Nam Á và là một trong những con sông lớn trên thế giới. Về độ dài, sông Mekong xếp hàng thứ 12 trên thế giới với dòng chảy kéo dài 4800 km. Sông Mekong khởi nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng và coi là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc) và nó chảy qua lãnh thổ của Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia rồi đổ vào khu vực Đồng bằng sông Cửu long ở miền Nam Việt Nam, và từ đây, nước trên dòng Mekong đổ ra biển Đông.
Trung Quốc và Myanmar là hai quốc gia nằm ở thượng nguồn. Khu vực hạ nguồn sông Mekong nơi dòng chảy đi qua các quốc gia Lào, Thái lan, Campuchia và Việt Nam, khu vực này là địa bàn sinh sống của hơn 65 triệu người, hầu hết là cư dân nông nghiệp.
Sông Mekong là tên gọi quốc tế, nó còn được gọi bằng các tên khác. Người Tây Tạng gọi nó là Zachu. Tại Trung Quốc nó được gọi là sông Lan thương, người Lào gọi nó là sông Menam (sông Mẹ), hồ nước ngọt khổng lồ từ Mekong đổ vào Campuchia được người Campuchia gọi là Biển hồ Tongle Sap, đến Việt Nam, theo truyền thuyết xưa, sông Mekong đổ ra biển Đông theo chín cửa biển nên người dân nơi đây ví như chín con rồng, nên được gọi là sông Cửu long.
Sông Mekong giàu tài nguyên thiên nhiên hơn bất kỳ con sông nào khác trên thế giới. Sông Mekong mang trong lòng nó hơn 1500 loài cá nước ngọt khác nhau. Lượng thủy sản đánh bắt hàng năm trên dòng Mekong được tính toán vào khoảng 2 triệu tấn, gấp đôi lượng thủy sản đánh bắt trên biển Bắc.
Các tranh chấp về việc sử dụng nguồn nước quốc tế đang được nảy sinh trên dòng sông Mekong. Đây thực sự là một con sông quốc tế, thế nhưng mỗi một quốc gia ven sông lại có những tính toán riêng cho lợi ích của mình, đặc biệt là các quốc gia thượng nguồn như Trung Quốc. Trong đó các dự án xây các con đập phục vụ các công trình thủy điện ở vùng thượng nguồn luôn ẩn chứa các mối đe dọa cho dân cư vùng hạ nguồn, khi dòng nước bị ngăn lại, khiến cho môi trường thủy sinh bị thay đổi, và cuộc sống người dân phụ thuộc vào con sông này bị ảnh hưởng nặng nề.
Các quốc gia ven sông Mekong đã tích cực phát triển các nhà máy thủy điện trên dòng Mekong, Trung Quốc đã và đang xây 11 nhà máy thủy điện. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang dự định xây thêm 20 con đập trên dòng sông này. Lào đang cho xây dựng đập cho dự án thủy điện Xayaburi và đang có dự án xây 11 nhà máy thủy điện tiếp theo. Dự án xây đập chắn Xayaburi đã bị nhiều quốc gia trên thế giới lên tiếng phản đối vì nó chưa thực hiện nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng đối với sự biến đổi môi trường và có phương án giải quyết thích hợp, đảm bảo cuộc sống của cư dân vùng ven sông này không bị chịu tác động xấu.
Hình chụp vệ tinh đập Xayaburi trên dòng Mekong ở Lào hôm 24/12/2017
Một số nhà nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân đe doạ nguồn sống ở Đồng bằng sông Cửu long gồm hai nguyên nhân: Tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các đập thuỷ điện, trong đó, ảnh hưởng của các con đập ở thượng nguồn mới là nguyên nhân chính.
Báo cáo đánh giá môi trường của Uỷ hội sông Mekong (MRC) năm 2010 đã nhận định có nhiều thiệt hại kinh tế khi những đập nước trên dòng chính được xây dựng, riêng thiệt hại về lượng thủy sản ước tính khoảng 476 triệu USD mỗi năm, 54% ruộng vườn dọc theo con sông sẽ bị biến mất, thiệt hại về nông nghiệp ước tính khoảng 49,1 triệu USD mỗi năm, chưa kể đến việc ảnh hưởng đến nông nghiệp và đời sống của 20 triệu cư dân nông nghiệp Việt Nam sống dựa vào con sông này sẽ bị ảnh hưởng mà không thể tính toán được thiệt hại là bao nhiêu.
MRC cũng dự báo rằng khu vực hạ lưu Mekong sẽ sụt giảm 40% các đàn cá vào năm 2020, và đến năm 2040 sẽ bị mất khoảng 80% các loài cá nước ngọt ở đây, chủ yếu là do tác động của các đập thuỷ điện ở vùng thượng lưu Mekong, mà các đập này chủ yếu là của Trung Quốc hoặc liên quan đến Trung Quốc.
Nằm ở cuối nguồn của Mekong, Việt Nam là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất khi dòng Mekong bị tác động. Báo chí gần đây đã cho biết 10/13 tỉnh thành ở Đồng bằng Sông Cửu long bị nước mặn xâm nhập do lượng nước ngọt giảm. Trong đó, tỉnh Bến tre mới đây đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp bởi lý do nước mặn xâm nhập địa bàn toàn tỉnh.
Một nghiên cứu của Trường đại học Fulbright Việt Nam gần đây cho biết, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ thiệt hại mỗi năm 40 tỉ USD nếu không có chính sách thích ứng kịp thời.
Trong một cuộc hội thảo năm ngoái tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giới chức chính quyền và các nhà nghiên cứu cho biết sự suy giảm của khu vực này chịu ảnh hưởng bởi các đập thuỷ điện ở thượng nguồn.
Còn một nhà nghiên cứu người Mỹ, trong cuốn sách của ông ta “Những ngày cuối cùng của dòng Mekong hùng mạnh” cho rằng, Trung Quốc đang tăng cường trữ nước trên các đập thuỷ điện trên đất của họ, tại thượng nguồn Mekong, nhưng không phải vì mục đích lấy điện mà vì muốn tích trữ nước cho tương lai. Việc trữ nước cũng có thể bao gồm các mục đích địa chính trị, trong đó sẽ “trừng phạt” các nước cuối nguồn bằng cách đóng nguồn nước từ trên thượng nguồn lại.
Sự tham lam của các quốc gia thượng nguồn, đặc biệt là Trung Quốc, đã khiến dòng Mekong giảm lượng nước nghiêm trọng. Điều đó sẽ dẫn tới “cái chết trong tương lai” của Đồng bằng sông Cửu long – vốn được coi là vựa lúa của Việt Nam.